Monday, 10 March 2014

Đêm không ngủ

Hôm nay tình cờ xem lại bộ phim "Những cây cầu ở quận Madison", mọi thứ dường như ngừng lại. Mình như chìm đắm trong bộ phim, cảm giác như có một vết nứt trong tâm hồn đang dần hình thành, như có 1 cây kim lách qua vết nứt đó đâm vào những cảm xúc, những đam mê đã ngủ yên trong sâu tâm hồn bừng dậy.

Ngày xưa cứ thấy bà ngoại hay kể chuyện xưa, chuyện cũ, mình cứ thắc mắc sao ngoại chỉ toàn nhớ chuyện ngày xưa. Giờ đây khi mới ngoài ba mươi, có 2 con mình thì mình cũng đã có một phần trong mình luôn nhớ đến ngày xưa, có thể còn có cả luyến tiếc cái thời con gái phơi phới đi đâu cũng có người để ý, sống tự do và không lo nghĩ một chút chuyện gì ngoài chuyện học hành. Không phải mình không bằng lòng với hiện tại. Mình có chồng biết phụ vợ công việc nhà, hai cô con gái nhỏ xinh, công việc đàng hoàng. Không hơn ai nhưng cũng không thiếu thứ gì. Chỉ là vì trong mình còn có một số nhu cầu khác. Đó là niềm đam mê. Điều mà từ khi có con mình đã cố gắng bỏ qua, cố gắng đè nén xuống tận sâu trong lòng đến nỗi có lúc gần như nó chưa từng tồn tại. Nhưng đôi lúc vẫn trỗi dậy làm mình cáu kỉnh với chồng vì không tìm được điều đó ở chồng mình. Đó là những lúc nhìn bạn bè ở quê thi nhau tụ tập ăn uống kể chuyện thời đi học còn mình trên thành phố đông đúc ngột ngạt có muốn gặp gỡ bạn bè cũng khó. Đó là nhưng khi có tin tức của anh vô tình đến tai. Và còn nhiều khoảnh khắc nhắc nhở thời vui tươi ngày xưa ấy. Mình sợ sẽ có ngày cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, chỉ còn là thói quen. Người này quen có người kia ở bên cạnh và chấp nhận như một sự tự nhiên phải thế. Không còn tình yêu, lãng mạn hồi mới quen nhau, chăm sóc ân cần cũng biến mất, thay vào đó là thói cáu kỉnh của cả hai. Rồi đến lúc chỉ còn hai cái xác di động còn tâm hồn thì chìm vào cõi riêng của mỗi người, tệ hơn là cõi riêng với một người khác nào đó ngoài vợ ngoài chồng.

Hiện tại mình đã có cảm giác con người mình đang trên con đường trở thành như thế. Mình không thể đoán được chồng mình có cảm thấy như mình không, hay là cũng như người chồng trong phim kia. Đơn giản và thích cuộc sống nhạt nhẽo như thế. Sáng đi làm, chiều về cơm nước rồi lo con cái đến 10h tối mệt nhoài ra ngủ. Vợ chồng không biết nói với nhau được chục câu trong ngày không nữa. Mình biết chồng mình đã là tốt hơn chồng của nhiều người, đã cố gắng hết sức của anh để lo cho vợ con. Chỉ là mình vẫn thấy thiếu. Lúc đầu còn bực bội trách móc, giờ thì mình cố gắng gạt bỏ đòi hỏi mà giờ dường như quá sức đối với chồng để cho cuộc sống thoải mái hơn, cũng là vì mình biết có đòi hỏi cũng chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi và buồn hơn mà thôi.

Thật ra nếu cho đánh đổi cuộc sống hiện tại để được sống một cuộc sống khác thì câu trả lời sẽ là không và không. Thế nhưng hiện tại đôi lúc mình cho phép bản thân được quyền mơ tưởng, chìm trong quá khứ vui vẻ hoặc tự vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng để có thể thoả mãn một phần đam mê trong tâm hồn. Để khi trở về thực tại, mình có thể chuyên tâm chăm sóc gia đình mà không hối tiếc.

No comments:

Post a Comment